My work…
11 May 2010 Leave a Comment
in Blog Posts Tags: Diary, Tự làm nhảm
1 khoảng lặng nhìn lại mình… 1 loạt cảm xúc thăng trầm trong thời gian wa của nó nhưng nó hok bít diễn đạt như thế nào cả… chủ yếu là cảm xúc trong công việc, thật sự công việc mới cũng đã tạo ra cho nó những kinh nghiệm, và những jây fút vui bùn lo sợ khác nhau…
… 1 sự hào hứng và hăng say cbị tiệc Tết, cũng như birthday của mọi người…
… 1 sự cuồng nhiệt, hết mình trong cổ vũ bóng đá, và đền đáp là cảm xúc thăng hoa với chiến thắng… lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui như vậy, jây fút đáng nhớ…
… 1 sự tự hào vì được mọi người wý, khen jỏi, dễ thương… 1 cái khều nói nhỏ “Khi đi sẽ không bao jờ wên nụ cười mỗi sáng” – 1 người anh tạm chấp nhận là tốt…
… Những trận cười nho nhỏ đan xen trong công việc…
… Ngoài ra còn có những lần lo lắng, sợ sệt, mất ngủ khi tổ chuẩn bị 1 sự kiện nào đó…
… 1 sự thiếu tự tin khi bắt điện thoại lên mà nghe 1 tràng tiếng Mỹ, cũng như đối diện với người lạ…
… 1 sự căng thẳng khi làm sai điều j, và đối diện với nhiệm vụ dịch thuật…
… 1 sự ấm ức, bực tức, và bùn bản thân đến nỗi khóc thầm ngay tại chỗ (cũng may là không ai thấy)…
… Sự chứng kiến 1 người bị out, trong đầu hiện lên 1 chút j đó thương cảm, sau này họ sẽ ra sao? Way wa tự hỏi, thực tế là vậy sao? Hay do nó wá nhạy cảm???
… 1 thoáng ngậm ngùi, xót xa khi nhìn hình những người công nhân… Sự khắc khổ hằn lên gương mặt của từng người làm nó jật mình nhìn lại mình… mình may mắn và hạnh fúc hơn những người này nhìu lắm!
… Nhận mail farewell (cái điều rất bthường ở EY) nhưng sao ở nơi này thấy chạnh lòng wá… Tiệc chia tay ko fải là hoành tráng như EY, chỉ đơn giản là 1 buổi ăn trưa way wần ở góc nhỏ GSO nhưng rất ấm cúng. Reply chúc ông hàng xóm best wishes, ổng khen “Con nhỏ này khá, khà khà…”. 1 cái bắt tay chào tạm biệt hàng xóm. Rồi hnay, cô fó wa nói “At that corner, now is blank, our luvly friend’s gone”… Bùn chứ!
Sau 5 tháng hơn với công việc mới…. tự nhận nó là người thích ứng rất nhanh và hòa đồng với mọi người (hay là do môi trường ở đây sản sinh ra những con người dễ mến như thế?). 1 điều đáng khen mình là sự tự tin trước chốn đông người (gọi là chai dây thần kinh mắc cỡ) làm liều. Tiếng anh còn chưa được xiềng xích lắm, hixhix, mai đây người mới về, sao sống sót nổi đây? Tất cả fải cố lên thôi Ty ơi!
So far, nó thix cviệc này… nhìn tưởng an nhàn nhưng thật sự rất stress, bởi vậy ốm bớt khi vào đây làm áh, hehe… có người thix đó, ai thế? Koo Bư chứ ai…
Haizz, sao tự nhiên nhớ đến anh wá đi, anh lúc nào cũng là 1 fần wan trọng trong suy nghĩ của em mỗi ngày hết… Từng fút em nhìn đồng hồ, em đều cộng vào 3-4hrs rùi tự nhủ bi jờ anh đang làm j, mún gọi, nhưng sợ anh đang học… nghĩ về anh dường như đã là 1 wán tính, thói wen không thể thiếu trong sinh hoạt của tí đô rồi… Bư bờm thấy ghét ^^
Luv u…




